Ông bà nội Lê Văn Luyện sống qua ngày với đậu phụ và rau xanh

Ba người chết, một người bị cắt lìa cánh tay… vụ án kinh hoàng ấy đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Chính bà nội của hung thủ Lê Văn Luyện (xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang) là bà Trương Thị Nhủng (72 tuổi) cũng đã từng nói: “Cháu tôi thì tôi thương, nhưng nó gây tội ác quá lớn, không những phá tan cả một gia đình mà còn khiến cho cả gia đình tôi cũng tan nát thì phải trừng trị nghiêm”.

Bản thân bà và chồng là ông Lê Văn Ngà (74 tuổi), những ngày ấy dường như bị vắt kiệt sức bởi những điều tiếng xã hội, những dư chấn mà đứa cháu mình để lại. Ông bà không bao giờ nghĩ, ở cái tuổi lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng lại phải nuốt nước mắt vào trong chứng kiến cháu nội nhận bản án 18 năm tù (mức án tổng hợp 3 tội danh mà Luyện gây ra gồm: “Giết người” 18 năm tù; “cướp tài sản” 18 năm tù và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 9 tháng tù. Với người vị thành niên phạm tội, Luật quy định chỉ được áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với một tội danh – PV) và con trai là Lê Văn Miên: 48 tháng tù.

333
Sát thủ Lê Văn Luyện (ảnh: Internet)

Gặp ông bà Ngà tại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, ngôi nhà mà ngày ngày hai mái đầu bạc ấy vẫn mong mỏi con cháu trở về để chăm sóc mình những năm tháng còn lại của cuộc đời, hiện tại sức khỏe của ông Ngà đã tốt hơn những ngày mới xảy ra sự việc kinh hoàng trên.

Khi chúng tôi vừa bước chân vào khoảng sân chất ngổn ngang khoai, sắn, rơm… của nhà ông Ngà đã nhận được những câu đầy nghi vấn về nơi đến, danh xưng. Mặc dù lúc ấy, ông Ngà vẫn đang lúi húi cho bò ăn. Nhưng câu chuyện đời, chuyện người và những chuyện quá khứ, tương lai… đã kéo dần khoảng cách giữa ông bà và chúng tôi. Ông bà cởi mở với câu chuyện về đứa cháu đã “lầm đường lạc lối” của mình.

Ông bà nội Lê Văn Luyện sống qua ngày với đậu phụ và rau xanh
Ông Lê Văn Ngà đang hì hụi nhặt những củ khoai hà bỏ riêng

Ông Lê Văn Ngà đang hì hụi nhặt những củ khoai hà bỏ riêng. Hơn hai năm, khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để nỗi đau nguôi ngoai hoặc từng người sẽ chôn nó ở một góc nào đó trong lòng. Ông Ngà, bà Nhủng cũng thế. Những tiếng cười vui, những câu nói pha trò thỉnh thoảng lại được ông bà “chế” vào câu chuyện của mình. Nhưng dáng người khắc khổ là điều ai cũng nhận thấy ở hai tuổi già ấy.

Hiện tại, hai ông bà đang sống cùng con gái tên Năm. Thỉnh thoảng có một vài người hàng xóm sang trò chuyện để lấp đầy những khoảng trống trải trong lòng ông bà suốt thời gian từ sau khi Lê Văn Luyện gây ra tội ác.

Bữa cơm của ông bà chẳng kể giờ giấc, bữa cơm, bữa cháo, thậm chí nếu con và các cháu không nấu cơm thì ông bà cũng bỏ bữa. Đậu phụ, rau xanh qua ngày là thức ăn chính trong hầu hết các bữa cơm đạm bạc của gia đình.

Bà thì đau chân, ông thì huyết áp cao. Ông bà đã duy trì sức khỏe như thế từ nhiều năm nay: “Các bệnh viện từ Bắc Ninh, Bắc Giang cho tới Hà Nội tôi đều đã đi qua. Nhưng tiền không có nên cũng đành chịu. Giờ lo bữa ăn hàng ngày đã khó rồi nói gì tới việc chữa bệnh. Gia đình tôi là một trong những hộ nghèo của thôn Sơn Đình 2 này”, ông Ngà nói mà giọng đầy chua xót.

Khi được hỏi về những chuyến đi thăm anh Miên và Luyện, cả hai ông bà đều lắc đầu: “Ai lại không mong được gặp con cháu mình nhưng mong cũng không được. Mỗi lần đi thăm nuôi hai bố con nó cũng phải mất tiền triệu và đi gần 100km. Chúng tôi muốn đi lắm nhưng nhà không có kinh tế nên đành ngồi ở nhà bó gối mà ngóng tin chúng nó. Chị Thơm (vợ anh Miên – PV) cũng có một lần vào thăm chồng”, nói rồi, bà Nhủng quay vội đi gạt nước mắt; ông Ngà cũng che giấu nỗi buồn của mình bằng việc ngồi nhặt những củ khoai hà.

Ngôi nhà của Lê Văn Luyện từ hơn hai năm nay đã không có người sinh sống
Ngôi nhà của Lê Văn Luyện từ hơn hai năm nay đã không có người sinh sống

Nhắc tới chị Thơm, câu chuyện của ông bà bỗng dừng lại đôi phút, rồi bà Nhủng thở dài: “Sau khi sự việc ập đến đột ngột, con dâu tôi mất thăng bằng và suy sụp trông thấy. Chồng đi tù, con đi tù, con trai thứ hai cũng đi lao động xa, giờ Thơm đã thành “xơ mướp” rồi mà có khi “xơ mướp” còn lành hơn ấy chứ”.

Cũng lâu rồi ông bà không bước chân vào ngôi nhà của vợ chồng chị Thơm, chỉ thỉnh thoảng bước chân vội của họ đi qua đấy để rớt lại những giọt nước mắt xót xa.

Khi chúng tôi hỏi về nơi ở của chị Thơm vì lâu nay nhiều người vẫn cho rằng chị đã bỏ xứ đi tới một nơi xa xôi nào đó, thì ông bà Ngà lắc đầu: “Nó đi biệt từ lâu rồi và không bao giờ quay lại ngôi nhà trước vợ chồng nó sinh sống, làm ăn nữa. Gia đình tôi cũng chỉ có thằng Miên là con trai, nhưng giờ sự việc như thế rồi nên ông bà tự làm mà ăn chứ có mong được ở các con đâu”, bà Nhủng cố dằn lại cái chân đau để đứng lên bước về phía bếp, nơi con gái vừa nấu xong bữa cơm trưa khi đồng hồ đã chỉ hơn 12h trưa.

Khi được hỏi về ước mơ của mình trong những ngày Tết và cả những ngày sau, cả hai ông bà cùng cười chua chát: “Già rồi còn ước được gì nữa, chỉ ước con cháu nhanh chóng trở về để gia đình được đoàn tụ thôi. Chúng nó về còn chăm sóc ông bà già này nữa”.

Và đó cũng chính là ước mơ lớn nhất trong quãng đời còn lại của hai mái đầu bạc ấy. Họ đã bước qua tuổi thất tuần nhưng lại chất chứa trong lòng bao nỗi lo toan. Tất cả đều được họ cất giấu sau những ánh mắt buồn…

Theo soha.vn

Xem thêm: Cách sử dụng máy in date dập tay

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb